XtGem Forum catalog
-Em không sao chứ?-Hắn hỏi khi tôi đang băng bó vết thương.Tôi cố làm mạnh tay hết sức có thể mà hắn chẳng la lên chút nào!Chết tiệt! -Vẫn sống đấy thôi!-Vừa nói tôi vừa cất bông băng vào tủ. -Tôi hỏi nghiêm túc đấy!-Hắn kéo tôi lại, vẻ nghiêm túc bao trùm cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm. -Không!-Mang balo lên vai, tôi bước ra.Cố chen qua đám con gái đang vây lấy phòng y tế.Tôi lên lớp học, chợt điện thoại reo lên…1 tin nhắn… -Cứu tôi!-Tin nhắn của Ryan, tôi ngó xuống qua cửa sổ.Ráng nhịn lại để không phì cười.Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hắn kìa.Đám girl hỏi hắn tới tấp, nụ cười méo xẹo làm mặt hắn tếu *** lúa!Lấy điện thoại tôi nhắn lại. -Cái gì cũng có cái giá của nó!Hee hee. -Zì cũng được!Cứu zới! Xem ra hắn thảm hơn tôi nghĩ.Cầm điện thoại đã khó nhắn tin cho tôi lại khó hơn.Bấm nút gọi: -Alo?Anh ui hả? -Ủa….a…ai zậy? -Tôi đang cố cứu anh đấy! -A…à…cám ơn lắm lắm! -Bật loa đi! -Uh. Ryan làm y như lời tôi nói.Đám girl ngớ người khi nghe giọng con gái trong phone của hắn. -Honey~đang làm gì zợ? -Pé ui hả? Honey đang ở trường.Có zì hông zợ? Cái vụ giả tiếng để ngọt như mía lùi này làm tôi muốn bệnh wá! -Nhớ Honey wá chời lun…(ẹc!) -Honey cũng miss bé ui lun nè…nhưng hổng có gặp pé ui được… -Sao pùn zậy? -Hết giờ học, Honey qua chở pé ui đi chơi ha. -Uh, hứa đó! -Ừ, yêu pé ui…chụt! Tôi nhịn lắm mới không **** thẳng vào điện thoại là “Anh là 1 thằng dở hơi!Pé ui cái quái gì cơ chứ?!”Cúp máy cái rụp.Ngó xuống….trời ơi…tụi con đơ toàn tập.Mắt chữ A, miệng chữ O.Hắn cười cười rồi chuồn lẹ. -Cám ơn-Hắn nhắn lại. -Đền bù đi! -Rùi!Hết giờ, Angel Garden! -Ok! Cất điện thoại vào cặp tôi ngục xuống bàn ngủ.Thời gian chẳng con quan trọng cho tới khi…Một cuốn tập bay thẳng vào đầu tôi.Giật mình tỉnh dậy,tôi liếc nhìn kẻ nào cả gan dám làm chuyện tày đình này.Đằng kia!Cái mặt đáng ghét không lẫn vào đâu được.Hậm hực bước lại gần tôi đấm vào vai Ryan một cái rõ đau, 1 điều kì lạ là hắn không né. -Này!-Tôi lay vai hắn, thái độ này là sao hả?!Nhìn Ryan cứ như người mất hồn ấy. -Uống phải thuốc độc rồi à?-Tôi lay nhẹ vai hắn.Cố nặn ra những lời nói bốp chát nhất khiến hắn phải nổi điên nhưng……hình như không có hiệu quả cho lắm.Lôi cái tượng xuống canteen, tôi phát điên khi phải đợi lấy thức ăn-đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đợi là gì!Tên khốn đó!Hắn bắt tôi làm những việc dành cho 1 người hầu, lần nay hắn sẽ không yên với tôi đâu! -Ryan Smith!-Tôi rít lên khi đặt phần ăn của mình xuống bàn,Hắn cứ trơ ra đó!Đang định giơ tay tát vào mặt hắn một cái cho đỡ tức thì…… -Hình như tôi bị bệnh tim rồi tiểu thư ơi!-Hắn thẫn thờ nhìn tôi. -Hả?-Tôi ngơ ngác nhìn.Hắn mà mắc bệnh được á?Là bệnh gì nhỉ?!Ngoài bệnh khùng mà từ thời cha sinh mẹ đẻ hắn đã có. -Trâu bò như anh mà cũng mắc bệnh sao?Mà bệnh gì thế?Có chết sớm được không? -Sao tiểu thư ác mồm ác miệng thế?! -Thì cứ nói xem nào?Có nặng lắm không? -Nặng lắm lắm! -Oh.Đi khám chưa? -Chưa. -Zậy sao pít là có bệnh! -Tự chuẩn đoán thôi!Nhưng chắc là đúng! -Tự chuẩn đoán?! -Uh. -Bệnh khùng phải không? -Không phải!Mệt em ghê, toàn nói lun tung! -Chứ bệnh zì?! -Bệnh tim! -Hả? -Uh.Mà hình như nặng lắm ý! -Thế càng tốt! -Tiểu thư nói cái zì đấy! -Không có zì. -Lúc nãy tim tôi bỗng dưng nhói lên 1 cái rồi……… -Rồi? -………Lại nhói nữa này.Mà nó cứ đập như ai rượt ý!Xin lỗi tiểu thư vì đã không bảo vệ em hết cuộc đời. -Khùng sao? -Á!...... -Zì thế? -…….. Hắn ngồi ngơ ngác như không nghe tôi gọi.Quơ tay trước mặt hắn, cũng không có tác dụng.Nhìn theo hướng mà hắn dán con mắt vào, tôi quay lại…Một đứa con gái với cái mặt “nhìn được”-mái tóc đen óng được cắt ngắn trông có chút nghịch ngợm.Da hơi ngăm và nụ cười tươi rói-đang ngồi ăn ngon lành. -Ê! Ryan! -………. -Nếu anh không lôi cái linh hồn vơ vẩn của anh lại thân xác thì máu sẽ chảy ra từ cái cổ đáng yêu của con nhóc đó đấy! -H…hả?! ==> Truyen dang dk tac" gja? vjet" tjp".ADMIN se~ cap nhat tiep" sau.