Giới thiệu nhân vật:
-Lily:Con gái cưng của 1 nhà tài phiện lớn và có quyền lực trong nước.Xinh đẹp và lãnh đạm, cô là một người có cá tính và chẳng bao giờ quan tâm đến những gì người khác nói.Tam đẳng Karate, chị hai của trường. 17 tuổi.
-Ryan:Người làm của gia đình Lily, nói đúng ra là vệ sĩ của cô.Thừa hưởng một khuôn mặt baby làm tan nát trái tim của biết bao cô gái.Tính tình chu đáo và biết chụi đựng(với những trò đùa độc ác của Lily).Dù chỉ 18t nhưng anh là 1 ứng cử viên sáng giá về mọi mặt.Đặc biệt là oánh lộn!(Đương nhiên òi, vệ sĩ mà lại).18 tuổi
BEGIN
Tôi đã gặp hắn trong 1 tình huống giở khóc giở cười.Từ nhỏ đến giờ.Tôi luôn khiến người khác sợ mình bằng nắm đấm, nhưng đến một ngày.Vào cái sinh nhật thứ 13 của tôi, sau khi đánh nhau 1 trận hả hơi tôi về nhà ăn tiệc.Mọi chuyện trong buổi tối hôm đó vẫn diễn ra một cách bình thường, ba mẹ tặng quà cho tôi theo cái cách cũng khá bình thường nhưng món quà đó thì CHẲNG CÓ GÌ LÀ BÌNH THƯỜNG CẢ! Nói cho đúng là bất bình thường đấy!Cái món quà mà ba mẹ tôi đã cất công mang từ bên Mỹ về VN cho tôi…………là một tên vệ sĩ!Có thể nói đây là một sự sỉ nhục lớn nhất của Lily này!Những tháng đau đớn của tôi cứ trôi qua…….đây đã là năm thứ 4 hắn “ám” tôi!
-Tiểu thư?-Cái giọng nói đáng ghét đó!Tôi lườm cái thằng con trai đối diện.Mái tóc vàng bạch kim ánh lên lấp lánh,cặp mắt xanh biển sâu thẳm khá là đẹp và cái tướng cao nhòng của hắn….tất cả những thứ đó làm tôi ngứa mắt.Chỉ muốn cạo trọc đầu hắn, móc mắt và chặt bớt mấy khúc chân của hắn ra.
-Em đang đọc sách à?-Ryan ngồi xuống cái ghế đối diện.Tôi lật trang giấy, chăm chú dõi mắt theo từng chữ.
-Hỏi sao không trả lời?!-Đấy?!Thấy không?!Người hầu mà ăn nói như bà nội của chủ mình zậy!Tôi thảy phắt cuốn sách dày cộm xuống giường,duỗi người.Tôi với lấy cái laptop cứ mặc hắn ngồi đó giương 2 con mắt xanh lè mà nhìn chằm chằm vào mình.
-NÀY!!!-Hắn hét toáng lên,giựt phắt cái vi tính khỏi tay tôi.
-Làm gì thế?!-Tôi miễn cưỡng nói.Nhìn mặt hắn kìa!Cứ như là tôi câm không bằng.Bộ giờ mới nghe giọng của tôi à?!Đâu cần phải làm cái bộ mặt hạnh phúc đến như thế chứ?1
-Em nói được rồi!-Hắn cười cười, cầm cuốn sách tôi chọi vào mặt Ryan nhưng hắn chụp được!Tức chết đi được!
-Làm như tôi câm ấy!Có chuyện gì không?
-Bà chủ “mời” em xuống ăn điểm tâm.
-Không muốn!
-Đích thân bà chủ “mời” đấy!Còn một tiếng nữa là tới giờ đi học rồi!
-Một tiếng mà tôi tưởng là một phút đấy!
-Tiểu thưưưưưưưư!
-RỒI!
Cái kiểu nói càng nhựa càng tốt của hắn làm tôi phát điên.Bước vào nhà tắm, tôi ngâm mình trong nước nóng.So sánh hơi ấm trong này với cái mặt đáng ghét của hắn ngoài kai.Tôi ước tôi có thể ở trong này lun.15’ trôi qua, tôi bước ra.Giật lấy cái ghế của bàn trang điểm làm hắn suýt té tôi chải đầu.Đang xấy khô tóc, hắn đưa cho tôi một sợi ren lụa đỏ được thắt khá bắt mắt.
-Muốn siết cổ tôi chết à?
-Tiểu thư kì thật!Tôi làm tặng em đấy!
-Thế à?Không tẩm thuốc mê đấy chứ?
-Lại nữa!Tôi nghĩ nó hợp với màu tóc của em thôi!
-Thật á?!Hôm nay anh uống nhầm thuốc chuột à?
-Làm ơn!Nó chỉ dùng để buộc tóc thôi!
-Không thích!
-………
Hắn hơi ngớ người ra, lần đầu tiên tôi thấy hắn có vẻ gì đó thất vọng.Sau 5s suy nghĩ.Tôi bới tóc lên và buộc sợi dây ren vào.Nụ cười đáng ghét lại hiện ra, cầm balo của tôi hắn mở cửa, dáng vẻ lịch thiệp.
-Mời.-Hắn cười, tôi nheo mắt nghi ngờ “Chẳng nhẽ sáng nay hắn đập đầu vào thành giường à?”-tôi thầm nghĩ rồi bước xuống lầu.
-Chào nhox.-Lại thêm 1 điều đáng ghét khác!Cái vẻ đẹp rực rỡ mà không chói lóa kia là ông anh hai của tôi.So với mái tóc bạch kim và cặp mắt nâu sẫm của tôi thì anh hai tôi lại khác.Dù là con lai giữa Mỹ và VN thì ổng chả có gì là của VN cả (dù khuôn mặt của ổng có khá nhiều nét giống tôi)-Mái tóc đỏ đồng tự nhiên dược đánh rối phong cách và cả cặp mắt ngọc lục bảo khiến anh hai tôi trở thành vật quý hiếm trong mắt mọi người, đặc biệt là lũ con gái!
-Chào!-Đấm một cái rõ đau vào vai ổng.Tôi bước vô bếp ăn sáng
-Huy!Ngồi xuống ăn đi!-1 người phụ nữ ngoài 30 mà vẫn mang vẻ đẹp của gái 20 kia là mẹ tôi.Bà đã từng là người mẫu nổi tiếng của hãng thời trang của Mỹ và đương nhiên bà là người của America.
-Woa!Hôm nay mẹ có thấy Lily khác chỗ nào không?-Ông anh tôi vừa nhấp một ngụm nước cam vừa nói.Mẹ tôi nghiêng đầu quan sát, 1 nụ cười hiện lên nơi khóe môi của bà.
-Sợi ren của ai vậy con?-Bà dịu dàng hỏi.Tôi thầm nguyền rủa Ryan, rõ ràng là hắn đang chơi xỏ tôi đây mà vừa nghĩ tôi vừa muốn giựt phắt cái sợi dây chết tiệt ra khỏi tóc mình!
-Của bạn ạ!-Tôi trả lời, cắn miếng bánh kép bơ tôi uống li sữa bên cạnh rồi đứng dậy trước khi bị tấn công bởi bất cứ câu hỏi nào từ mẹ tôi.
-Bạn gì? Bạn trai hả?-Lão già kia hỏi trước khi tôi bước ra khỏi bếp.Chết tiệt!
-Không!-Vẻn vẹn một chữ.Tôi bước ra ngoài, đóng cánh cửa sắt bằng chân, nó run lên bần bật rồi kép lại.Tôi quay gót đi tới trường.
-Lily!-Khỏi quay lại tôi cũng biết đó là ai!Chỉ mấy bước sau hắn đã bắt kịp tôi.
-Sao hồi nãy em không nói là của tôi?-Hắn khẽ chạm vào sợi ren.Tôi lập tức giật lùi cảnh giác.
-Này!Tôi đã làm gì em chưa nào?!
-Rồi!
-Làm gì ?
-Anh chạm vào người tôi !
-Tôi đụng vào sợi ren chứ có đụng vào em đâu!
-Đồ của tôi cũng tương tự như thế!
Ryan nhìn tôi hậm hực rồi bước tiếp.Hơi dè chừng song tôi vẫn đi tiếp.Suốt quãng đường,hắn chẳng nói gì-1 chuyện hiếm thấy.Tới ngã tư, Ryan chợt nắm lấy cổ tay của tôi.
-Làm gì thế?-Tôi giựt phắt ra.
-Đi gần tôi 1 chút!-Hắn nói nhỏ, lôi tôi qua đường.Hắn ép tôi vào tường trước khi tôi nhận ra chuyện gì đang diễn ra.5 tên du côn trùm kím mặt kiểu như biladen đang chỉa súng về phía chúng tôi mà nả đạn.
-Không phải lại nữa chứ?!-Tôi ngao ngán đáp.Vụ bắt cóc gần đây nhất -và mục tiêu là tôi- là thứ 2 tuần trước.Và giờ…lại nữa!Làm con gái cưng của nhà tài phiện-chủ tịch của 4 tập đoàn Sun, Elizabeth,Victori hùng mạnh-khổ thật!Mà lũ bắt cóc cũng phải biết là……dù có yêu cầu bao nhiêu tiền thì chả hết được cái gia tài nhìu đến nứt cả vách của ba tôi chứ?!Bộ bắt cóc tôi đã trở thành một công việc cho lũ tội phạm ngày nay rồi hay sao ấy!
-Anh có mang vũ khí theo không? Cái gì mà đánh được ấy!
-Hôm nay là 1 ngoại lệ!Quên rồi!
-Trời đất!Thế thì lùi lại!Làm sao mà ba mẹ tôi lại giao mạng sống quý giá của con gái họ vào tay 1 tên đãng trí như anh chứ?!
-Em đang làm cái gì thế?!Tính làm hiệp sĩ mù à?!Lui lại phía sau lưng tôi mau!
-Mù cái con mắt anh ấy!
-Lui ra sau!
-Mù nhưng tôi vẫn cứu anh được đấy!
-Sao em thích cãi bướng thế nhỉ?!Ra sau!
Hắn lôi tôi ra phía sau,1 viên đạn sượt ngang vai hắn.
-Làm cái quái gì thế?!-Tôi hét lên, đã nghe được tiếng xe cảnh sát nhưng khá xa.Nếu cứ ở tình trạng này thì sớm muộn gì hắn cũng ăn vài viên kẹo đồng chứ chả chơi!Co chân lên tôi rút trong boot ra 1 khẩu súng lục.
-Tiểu thư…em….-Hắn kinh hoàng nhìn tôi .Vẻ kiêu ngạo của tôi lại trỗi dậy.Với cái vẻ bình tĩnh nhất tôi liếc nhìn lũ du cân đang lăn xả kẹo đồng về phía chúng tôi đứng.Tôi không biết tôi có tài năng gì về súng hay không nhưng như tôi hy vọng.Những viên kẹo “đáng yêu” của tôi đã “hun hít” lũ kia 1 cách “nồng thắm”.Vừa ngay lúc đó,xe cảnh sát đã dừng sát nơi xảy ra nổ súng.Tôi nhanh tay nhét khẩu súng lại vào boot rồi lôi hắn đi .Chứ để cái lũ cớm đó mà thấy học sinh cấp 3 tàng trữ vũ khí cấm thì mệt lắm!Vài cảnh sát hỏi xem chúng tôi có sao không rồi thôi.
-Em…..vừa nãy……
-Biết rồi,giờ thì đi thôi!
Ryan đi theo tôi đến trường, vết thương của hắn nhẹ hơn tôi tưởng, dù máu chảy khá nhùi.Đến trường, phải khó khắn lắm chúng tôi mới vào được phòng y tế.Lũ con gái như rụng ra từng khúc khi thấy vai hắn…uh…đầy máu.Tụi nó hết gào, thét rồi lại rên rỉ.Đầu tôi như nổ tung…đấy!Một ngày mới của tôi được diễn ra thế đấy!Đầy sóng gió và chông gai lỉa chỉa!