Tôi không thuộc tuýp con gái dịu dàng, thuỳ mị, không tin vào những gì mơ mộng, lãng mạn như những đứa con gái khác. Đối với tôi những thứ đó thật quá phù phiếm, là những tính từ không tồn tại trong từ điển của tôi. Càng không tin vào cái gọi là tình yêu, định mệnh.
Trong tiềm thức của tôi ngập tràn hình ảnh của người đàn ông bội bạc, xảo trá mà tôi từng gọi là ba suốt 10 năm trời ròng rã. Ông ấy, phải, “bố” tôi đấy lợi dụng lúc mẹ tôi nằm viện sinh cho ông ta “đứa con nối dõi” mà đưa gái về nhà, làm cái chuyện nhơ nhuốc ấy ngay trên cái giường đã ăn nằm với mẹ tôi.
Khi mẹ chuẩn bị ra viện, ông kiếm mọi cách bắt mẹ nằm lại đấy để rồi khi mẹ và tôi trở về bất ngờ được chứng kiến cảnh tượng đó, cảnh tượng mà chắc rằng cả cuộc đời này tôi sẽ không tài nào quên nổi.
Người bố mà tôi tôn thờ như một vị thánh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, đắm chiềm trong men say tình, ân ái với một kẻ khác.
Mẹ tôi vừa sinh xong còn yếu, gặp phải cú sock này tinh thần không ổn định, suốt ngày cười đùa như con nít. Bác sĩ bảo mẹ tôi bị sock tâm lí dẫn đến thần kinh.
Thế đấy, tôi kiệu có thể tin vào cái mọi người thường nói: sự vĩnh cửu của tình yêu không khi mà người bố mà tôi yêu quí nhất còn như thế?
Ông ta bỏ đi mang cả tâm hồn mẹ tôi theo, cả sự hồn nhiên, ngây ngô của một đứa trẻ như tôi. Một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu như tôi đã bắt đầu sống những ngày tháng có cha mà chẳng dám nhận, có mẹ mà cũng như không.
Đã thế sau chuyện đó hàng xóm nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khác hằn. Thử hỏi làm sao tôi có thể chấp nhận nổi sự thay đổi ấy khi mà trước đây nhìn thấy tôi họ đều mỉm cười thật tươi, hỏi thăm bố mẹ tôi tíu tít. Phải chăng vì trước đây bố tôi là giám đốc một công ti địa ốc lớn nhất nhì thành phố, mẹ tôi là quí phu nhân sao? Lẽ nào con người ta sống với nhau chỉ vì cái mác ấy ư? Vậy mà giờ đây nhìn thấy tôi họ lại làm như không thấy, vài người thì chỉ trỏ, bàn tán, đám con nít trong xóm bị cấm tiệt không được chơi với tôi. Họ có thể đối xử với một đứa con nít chưa hiểu hết sự đời như vậy sao chứ? Cả Hoàng thằng bạn cùng xóm chơi thân từ nhỏ cũng không nói chuyện với tôi nữa và chuyển nhà đi ngay sau đó(có lẽ gia đình họ không muốn Hoàng típ xúc với tôi)
Tôi đã mất lòng tin vào mọi người, Không còn tìm thấy nụ cười trẻ thơ trên khuôn mặt tôi từ ấy, tôi cũng tránh típ xúc với người khác.
Mọi người đều quay lưng lai với tôi, với gia đình tôi từ ấy.Trừ một người, là Minh, chỉ có cậu ấy còn lại bên tôi. Lúc đầu tôi định sẽ chủ động cắt đứt liên lạc với cậu ấy vì tôi nghĩ cậu ấy cũng như mọi người mà thôi, sẽ bỏ rơi tôi. Tôi bỏ chạy khi gặp cậu ấy, tắt máy khi cậu ấy gọi đến nhà.
Rồi một hôm cậu ấy đã đuổi theo, nhét vào tay tôi một bức thư ngắn. Nét chữ ngoằn nghèo của tên bạn chỉ vỏn vẹn mỗi vài dòng: “Mình từng hứa cho dù bất cứ chuyện gì cũng luôn bên cạnh Vân, và bi giờ cũng vậy. Đừng lảng tránh Vân nhé. Mình sẽ luôn là bạn.”
Tôi đã khóc rất nhiều bởi niềm hạnh phúc duy nhất còn xót lại. Thế là tôi lại mở lòng mình ra-một chút thôi, tựa như cánh cửa mở hé đủ để Minh bước vào trong và chỉ mình cậu ấy thôi.