“Reng…reng…”
Tiếng chuông tan học vang lên.Tiếng chuông ấy luôn là cái niềm sung sướng mà bọn học trò mong ngóng mỗi ngày.
-Các em có thể về!-Câu nói của cô giáo môn Lý cất lên khiến cả cái lớp 11A3 ấy hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm.
-Ê Ly,đi ăn chè k m?Hum nay t thèm quá :D –Nhỏ bạn thân của nó đề nghị 1 ý kiến rất chi là hay ho.
-Hix hix.T cũng mún đi lém.N mà hum nay nhà t có khách.Ông t bắt về đúng h,k được để khách đợi cơm ~.~ -Mặt nó ủ rũ nhìn con bạn,trông đến là tội nghiệp
-Uhm.Khổ thân m ghê.Thui về nhanh đi….Bọn t đi ăn nhé.Hé hé-Nhỏ bạn cười đểu òi chạy mất hút lun,k để nó kịp **** câu nào >”<
“Cái bọn này,bạn bè tốt thế đấy.Đáng nhẽ thấy thế thì đừng đi nữa.Vậy mà nỡ lòng nào bỏ rơi mình :(( “ Nghĩ đến cảnh bọn nó đánh chén no nê mý cốc chè mà nó thèm nhỏ dãi ~.~
“Ọc ọc…”-Vừa nghĩ đến thức ăn là bụng nó biểu tình dữ dội ngay-“Hix,thui đói quá,về ăn cơm mẹ nấu còn ngon hơn :p”
Nghĩ thế nó lại hí hửng xách cặp chạy nhanh xuống lấy xe òi vọt lẹ về nhà.
Vừa về đến cổng nó đã thấy 1 chiếc xe ô tô đen bóng loáng đỗ ở đó.Hóa ra là khách quý,thảo nào ông bắt nó về sớm =.=
Dắt cái xe vào sân.Nó hí hửng chạy vào nhà miệng cười toe toét
-Con chào cả nhà!Con về rùi đây!
Đang cười dở nó bỗng giật mình nhận ra có 2 vật thể lạ,à nhầm,2 vị khách đang ngồi trong phòng khách nói chuyện vs ông và bố.Hix,tự dưng nó thấy mình vô duyên quá >”<
-Ơ….Á…Cháu chào ông,ơ…ờ….chào….chú :D – 2 vị khách đang ngồi đó là 1 ông già tầm tuổi ông nó còn ng` kia là 1 ng` thanh niên trẻ,nhìn thoáng có vẻ trạc tuổi nó,n cái mặt lạnh như tiền và nghiêm nghị quá,nó chả bít phải chào thế nào cho phải nên….cứ chào bừa là chú thui
-Hahahahahhaha-Ng` đàn ông lớn tuổi cười to-Cháu gái ông thật là dễ thương.Chào cháu,cháu chắc là Nguyệt Ly hả?
“Hí hí,khen mình dễ thương kìa.Êu ui,ngại quá cơ :”> “ (Trình tự sướng của nhỏ nỳ cao thiệt =.=) Nó lễ phép đáp lại kèm theo nụ cười e thẹn dịu dàng(ghê quá,chả đúng bản chất nó gì cả :-s )
-Dạ vâng ak!
-Đây là cháu trai ta,nó bằng tuổi cháu đấy.Chào bạn thui,đừng chào chú.Hahahahhaah- Ông ý lại tiếp tục tràng cười mà vs nó lúc này thật khả ố :-l
-Ơ…cháu….ohm….tớ chào cậu =.=
Đúng là quê 1 cục.Nó thấy mình thật quá ngu ngốc >”< Bố phải cười chữa ngượng nhìn nó vs ánh mắt như mún nói:”Con ơi là con,bố dạy dỗ m bn năm vậy mà h m xử sự thế đấy hả” =.=
Hix,có phải tại nó cố ý chào thế đâu.Ai biểu cái tên kia mặt nghiêm nghị quá làm chi.Ơ mà….h nó mới để ý,cái bạn kia….thật sự…..quá đẹp zai lun.Da trắng,mịn màng k tì vết,mũi cao,đôi môi hình trái tim đỏ mọng và mái tóc cắt tỉa tỉ mỉ rất hợp mốt.Thật sự là rất perfect.Nó chưa từng gặp 1 ng` nào đẹp zai như thế.Nó phải đứng hình mất mấy giây mà ngắm nhìn khuôn mặt ý.
Bỗng nó giật mình nhận ra ánh mắt soi mói,có vẻ k hài lòng hắn đáp về phía nó và sau khi nhếch mép 1 cái đầy ý khinh thường hắn quay mặt đi hướng khác luôn,còn k thèm chào hỏi nó 1 câu.Nó thực sự vỡ mộng ~.~
“Cái tên kênh kiệu này.Thái độ gì thế hả?Đẹp zai mà sao kiêu căng quá trời.Mà cũng đúng,zai đẹp luôn đi kèm vs kiêu.Xí,chảnh phát ớn.Chả bít chút phép lịch sự gì cả ”- Nó hậm hực nghĩ,đáp trả hắn 1 cái nhìn sắc bén rùi đi thẳng vào bếp luôn.
-Mẹ yêu nấu món gì thế?Ui,sao mà thơm thế?hihih,con đói lém òi nè-Nó chạy ngay đến chỗ mẹ ngó nghiêng xem các món.Hum nay mẹ nó nấu nhìu món ngon lém,ngửi mùi thui đã thấy thèm òi
-Đừng có mà bốc trộm miếng nào đấy.Hum nay nhà có khách phải lịch sự vào.Mau lên thay đồ đi còn xuống ăn cơm nào.-Mẹ nó cầm đũa đập vào cái tay đang có ý đồ xấu của nó 1 cái rõ đau.Nó đành tiu ngỉu đi lên nhà.
Nó thay đồ xong thì mọi người cũng đều ngồi vào bàn ăn sẵn sàng ăn rùi.Ông khách lạ kia có vẻ rất thân thiết vs ông nó,2 ng` cứ luôn miệng cười nói vui vẻ.Nó cũng thắc mắc về mấy ng` khách này lắm,n mà vì sự nghiệp ăn uống vẫn là cần thiết hơn nên nó mời mọi ng` xong thì nhanh chóng xông vào chiến đấu luôn.Hiếm khi được ăn nhìu món ngon thế này
Bữa cơm trôi qua nhanh chóng.Chủ yếu chỉ toàn các đấng trượng phu vừa uống rượu vừa bàn chuyện trên trời dưới biển,à nhầm,ngoại trừ cái tên đẹp mà kiêu kia.Còn nó chỉ tập trung vào 1 việc duy nhất là ăn,ăn và ăn
Sau khi dọn dẹp xong xuôi,nó cũng ra phòng khách ngồi vs mọi ng`
-Ly đang học lớp 11 phải k cháu?-Nó đang mải coi bộ phim hoạt hình chiếu trên TV thì giật mình bởi câu hỏi của ông khách
-Dạ…à vâng ạ.
-Uhm,thế thì bằng tuổi cháu trai ta rùi.Vậy thì đẹp rùi.-Nụ cười của ông khách thật đáng nghi,nó có linh cảm k lành.
-Chắc cháu đang thắc mắc lắm nhỉ.Để ta nói luôn nhé.Ta tên là Thắng,bạn thân chí cốt của ông nội cháu.Hiện chúng ta đang sống ở bên Mĩ.Đây là cháu trai ta,tên nó là Huy,Phan Tuấn Huy,bằng tuổi cháu.
-À vâng,rất vui được gặp 2 ng` ạ-Nó lịch sự đáp lại,thực sự vẫn chả hỉu cái mô tê gì cả =.=
-Lần này ta đưa Huy về nước,cho nó học tập và sinh sống ở VN.Ta đã xin cho nó học ở trường cháu.Nó sẽ sống ở đây 1 mình,nhà nó chỉ cách nhà cháu 1 đoạn thui.Ta mong cháu sẽ giúp đỡ bạn ấy ^.^
“Cái gì đây?Giúp á?Muốn mình giúp mà sao thái độ hắn lại đáng ghét như thế chứ?Mà nhà này thật kỳ cục,đang học ở nước ngoài tốt thế tự dưng về VN làm chi ta?” – Miệng thì cười tươi mà đầu nó thì nghĩ 1 kiểu.
-Và…còn 1 điều này nữa…rất là quan trọng-Nó hơi giật mình,tự dưng nó có cảm giác k an toàn ~.~ -Thực ra,Huy về đây nhiệm vụ chính là để 2 đứa có thể làm quen và tìm hiểu nhau.Vì…..2 cháu đã được ta và ông cháu hứa hôn ^.^
“ĐOÀNG!!!!!!!!!” – Sét đánh ngang tai.
“Hứa hôn?”
“Cái gì thế?”
“Ông Thắng vừa nói gì ấy nhỉ?”
Nó k dám tin vào tai mình nữa.Nó đang thực sự shock.Mồm nó há hốc ngạc nhiên.
K biết phải mất bao lâu nó mới hoàn hồn trở lại,tiếng của ông nó đã kéo nó trở lại thực tại
-Đúng vậy.Đáng nhẽ ông phải nói chuyện này vs cháu từ lâu rùi.Ngày xưa ông và ông Thắng đã từng hứa nhất định sau này sẽ cho cháu của chúng ta được kết hôn vs nhau.Hì hì-Ông nhìn nó cười tỉnh bơ như chuyện đã rồi k thay đổi được đâu cháu ak =.=.Vô lý,vô lý hết sức >”<
-Ta biết cháu rất bất ngờ n k sao,2 đứa cứ cố gắng làm quen và tìm hiểu nhau thật kỹ đi.Dù sao đến năm 20 tuổi 2 đứa mới phải kết hôn mà ^.^-Ông Thắng càng nói càng làm nó shock.Cái gì mà 20 tuổi chứ?Nó dự tính 26,27 tuổi mới lấy chồng cơ >”<
-Hahaha,đúng vậy,thời gian hẵng còn nhìu.Các con không phải lo.
-Phải,lần này tôi và ông nhất định phải thành thông gia của nhau mới được
Hai ông cứ ngồi cười sung sướng,tự tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà sao vs nó cứ như địa ngục vậy.Kết hôn ư?Vs 1 ng` nó mới biết có hơn tiếng và đã để lại ấn tượng xấu k thể phai nhòa vs nó sao?Hôn ước á?K thể chấp nhận đc.Sau 1 hồi,cuối cùng nó cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói
-Khoan….khoan đã…Mọi ng` đang nói gì vậy?Mọi ng` chắc đang đùa?Hôn ước ư?Thời đại nào rồi mà còn hôn ước chứ?Mọi ng` có hỉu chúng cháu là những ng` hoàn toàn xa lạ và mới chỉ biết nhau có…chưa đầy 2 tiếng k ạ?Sao lại có thể tính đến chuyện kết hôn chứ?Thực sự…cháu xin lỗi n cháu k thể chấp nhận chuyện này đc >”<
Mọi ng` có vẻ rất bất ngờ trc’ thái độ của nó.N nó mặc kệ.Chuyện cả đời nó đâu thể do mấy lời hứa suông kia mà quyết định bừa đc,kể cả chồng tương lai của nó có là cái thằng đẹp zai ngời ngời,giàu nứt đố đổ vách như thế kia nó cũng k thèm >:P
-Hà hà.Tốt lắm.Ta đang mong chờ thái độ này của cháu đó.Thế mới có cá tính chứ.Rất xứng đáng làm cháu dâu ta – Ông Thắng cười sung sướng
Ôi trời ạ,sao lại phản tác dụng thế này chứ?Rốt cuộc có ai thèm nghe nó nói gì k đấy >”<
-Cháu xin lỗi n cháu đã nói rõ rồi đấy ạ.Cháu k chấp nhận lấy 1 ai đó chỉ vì mấy lời hứa suông ngày xưa của 2 ông đâu ak
-Hứa suông?Đâu có.Chúng ta làm hẳn giấy cam kết mà
Nói rồi cả 2 ông cùng giơ ra 2 tờ giấy vs cùng nội dung đại loại là hứa hôn cho cháu của 2 ng` sau này sẽ lấy nhau ~.~ Vui thật đó,còn có giấy tờ đàng hoàng cơ đấy :-l
-Ơ…N mà cháu k thể chấp nhận lấy 1 ng` cháu k hề quen biết này
-À,cái đó k khó.Bởi vậy mà Huy nó mới trở về VN để 2 đứa có điều kiện tìm hiểu nhau mà.
Nó thực sự shock,cái gì mà tìm hiểu chứ.Hix,nhìn cái thái độ của tên kia là đã thấy khó gần rùi,tìm hiểu cái nỗi gì chứ >”<
Và mặc dù sau đó nó đã cố gắng vớt vát vài câu nữa n dường như 2 ông đang quá vui vì kế hoạch tuyệt vời của mình mà bỏ ngoài tai hết.Huhuhuhuh,cái gì đây hả trời?Sao tự dưng có 1 thằng nào đó từ trên trời rơi xuống và gắn cái mác ng` được hứa hôn vs nó thế này hả >”< Tâm trạng nó rất hỗn độn.Bực tức,lo lắng,ức chế,chán nản,buồn rầu….ôi thôi đủ cả ~.~ Nó phải làm sao bây h?????Chuyện gì xảy ra vs nó thế này?????
*****************
Nó tên là Trần Nguyệt Ly,năm nay 17 tuổi,tức là học lớp 11.Sống tại Hà Nội.Hiện đang học ở trường Lâm An.Nó là 1 đứa khá xinh xắn và dễ thương,n k phải loại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thùng gì cả,sắc đẹp của nó gọi là đủ dùng ^.^ Nó học khá giỏi.Là 1 đứa con gái rất cá tính và…nghịch ngợm =.= Nó vẫn thường “buồn bã” nói mẹ đã sinh nhầm giới tính cho nó :-s Gia đình nó có ông nội,bố mẹ và nó :D,thuộc dạng khá giả.Có 1 thứ là điểm yếu của nó mà dù cố gắng bao nhiu cũng k cải tạo đc là….chân hơi ngắn 1 chút (cao có khoảng 1m54 thui :( ) ~.~ Bởi đặc điểm nhận dạng đó mà nó đc bọn bạn đặt cho nhìu cái tên rất mỹ miều ví như “con lùn đê tiện”
Cuộc sống của nó thì cũng bình thường như bao ng` khác,cũng k có chút gì nổi bật.17 năm trôi qua rất yên bình và êm đềm…..nếu k có sự kiện “hôn ước” xảy ra =.=” Thực sự đến h phút này nó vẫn chưa nhận biết được tình hình như thế nào cả >”<
*************
Đầu óc nó đang quay mòng mòng.Chả hỉu gì hết!Nó chỉ mún mọi ng` nói rằng tất cả chỉ là đùa thui.Nó mong đây chỉ là mơ.Huhuhuh,bố mẹ nó có bít nó tôn thờ chủ nghĩa độc thân k?17 năm chưa 1 mảnh tình vắt vai và nó rất tự hào về chiến tích ý.Nó tính rùi,phải chơi bời cho thật đã rùi khoảng 26 mới lấy chồng.Thế mà từ đâu ra cái thằng này đến,tự nhận là chồng tương lai của nó,lại còn hôn ước bắt 2 đứa đến 20 tuổi là phải cưới nữa chứ >”< Ôi chết mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!
-À,Ly này,cháu dẫn Huy đi dạo quanh 1 lúc đi.Nó mới xuống máy bay sáng nay,nên cho nó đi loanh quanh hít khí trời 1 chút.-Ông Thắng đề nghị,câu nói của ông kéo nó thoát khỏi 1 đống câu hỏi và những suy nghĩ trong đầu như 1 mớ bòng bong.
-Ơ dạ…..-N mà đi cùng tên kia á?Nó k thích thái độ của hắn chút nào hết
-Uhm,ý kiến hay đó.2 đứa đi đi – Mẹ nó cũng thêm vào
-Ơ n mà….thui để lúc khác đi ạ.Con đi học cả sáng,h mệt lém mún đi ngủ cơ
-Ly,ngủ gì chứ.Đưa bạn đi dạo đi-Bố nó nói mà nghe cứ như đe dọa ý,nó sợ bố nhất nhà mà,k thể k nghe theo đc >”<
-Vâng ạ……-Nó kéo dài giọng tỏ vẻ chán nản rùi cũng đứng dậy.
Cái tên “đẹp mà kiêu” kia cũng đứng dậy khẽ cúi đầu chào cả nhà rồi đi theo nó.Ô mà lạ ghê.H nó mới nhớ,nãy h chả thấy hắn mở miệng nói câu nào cả.Ông hắn bảo gì thì hắn làm đó,k cãi hay chống đối bất kỳ điều gì.Ng` gì đâu mà kỳ lạ.Có khi sống bên Mỹ từ nhỏ nên k bít nói tiếng Việt chăng?Hay là……hắn bị câm nhỉ???Hix,đúng là phí của giời.
Từ lúc rời khỏi nhà,nó cứ suy nghi linh tinh như thế đó,toàn tự suy đoán ra thui.Hắn và nó đi cách nhau 1 khoảng chắc phải dài mấy km mất =.= Chả ai nói vs ai câu nào.May mà h này ông trời đi nghỉ,các bóng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời.Tuy buổi trưa n k khí khá dễ chịu,k bị nắng gắt như mọi ngày.Nó còn tưởng bị bố mẹ bắt ra phơi nắng bổ sung vitamin D cơ ~.~ N nó chả thể chịu nổi cái k khí yên lặng đến chết ng` này.Nó vốn là cái đứa lắm mồm,có bao h chịu tắt máy đc lâu đâu =.= Và thế là nó quyết định mở lời trước
-Cậu sinh ra ở bên Mỹ à?Đã về VN bao h chưa?-Nó mỉm cười quay qua hắn hỏi vs giọng rất lịch sự
-………
Đáp lại nó là cái im lặng chết ng`.Hắn hờ hững bước đi,cái mặt thì vênh ngược lên trời.”Trời trời,cái thái độ gì thế này hả >”< “ Nó k bỏ cuộc,tiếp tục hỏi, “để coi ta có cậy miệng mi ra đc k nhé”
-Cái hôn ước của chúng ta ý,cậu chắc biết từ trc’ rùi à?
-………..
-Lẽ nào chúng ta phải chấp nhận và năm 20 tuổi thì lấy nhau thật sao?
Nó còn tính lải nhải tự độc thoại 1 mình tiếp thì bỗng hắn dừng đột ngột lại,quay qua nhìn nó,ánh mắt chả có vẻ gì thân thiện cả.
-Này,tôi nói cho cậu rõ nhé.Cậu là 1 con bé rất tầm thường,chả có chút gì nổi bật hết.Cậu đừng nghĩ thấy tôi đẹp thì tưởng vớ bở mà xấn vào.Tôi không bao h chấp nhận lấy 1 con bé như cậu đâu.Tôi về đây chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cho xong,chỉ là hứa bừa cho ông vui lòng thôi.Cậu đừng có mà mơ tưởng gì cả.Ok?-Nó há hốc mồm nuốt từng lời hắn nói.
“Cái….cái…gì thế này?Cái tảng băng câm này cuối cùng cũng chịu mở miệng sao?N mà hắn đang nói linh tinh cái quái gì vậy >”< Cái gì mà con nhỏ tầm thường,thấy đẹp thì xấn vào,òi lại còn đừng có mơ nữa.AAAAAAA,cái tên điên này nghĩ cái quái gì vậy hả????” – Từ chỗ ngạc nhiên nó chuyển qua shock và h là TỨC,tức giận thực sự luôn.K ngờ hắn còn xấu tính và kênh kiệu hơn cả nó tưởng.Được,nó sẽ cho hắn biết con nhỏ này “tầm thường” như thế nào
-Hơ,tôi cũng nói cho cậu rõ nhé.Tôi tầm thường hay k thì k đến lượt cậu được phán xét đâu.N nói thật nhé từ khi cha sinh mẹ đẻ đến h tôi chưa gặp đứa nào có độ tự tin cao như cậu,tự tin thấy ớn luôn!Chắc cậu thích ăn dưa bở lắm hả?Cậu nghĩ tôi thấy cậu đẹp mà xấn vào ư?Đừng có mơ!Về mà soi lại gương đi,tưởng mình là ai cơ chứ.
Hắn cũng shock thật sự,đứng hình nhìn nó trân trân mất mấy giây.Và rùi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để chiến vs nó đến cùng
-K ngờ cậu k chỉ tầm thường ở vẻ ngoài mà cái mắt thẩm mỹ cũng tầm thường nốt.Trước khi tôi phải về soi lại gương thì cậu nên làm trước đi.Đứa con gái như cậu k xứng đáng làm vợ tôi đâu!
-Này,cậu mơ tưởng nhìu quá rùi đó.Có cái loại con zai kênh kiệu như cậu mới k xứng làm chồng tôi đó.Cậu nghĩ mình là ai chứ?Cậu cho rằng mình có chút sắc thì con gái trên đời này đều đổ rạp trước cậu à?
-Cậu…
-Cậu tớ gì hả?Tôi thấy cậu cũng gớm ghê lém đó.Cậu k chấp nhận cái hôn ước này thì vác xác về đây làm gì chứ?Sao k cãi lại ông cậu như thế này đi.Cậu tưởng tôi mong cái thằng từ trên trời rơi xuống là cậu lắm chắc.Lấy cậu ư?Cảm ơn,tôi xí hủi lại cho cậu đó,k cần đâu ak.Ngay bây h cậu nên về nói rõ vs ông cậu và trở về Mỹ luôn đi!
-Tôi k về đc.Tôi phải chấp nhận ở lại đây.
-Sao cậu nói mâu thuẫn vậy?Lẽ nào k ở lại đây thì ông cậu sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà luôn chắc.
-Ông k làm như vậy n tôi đã hứa và có thỏa thuận vs ông rồi.Tôi chỉ cần cố học hết cấp 3 ở đây rùi về Mỹ liền.Tôi k có ý định ở đây cả đời đâu.
-Ô thế à?Tốt ghê.Vậy là còn 2 năm nữa là cậu biến hả?Hì hì….Sao cậu k biến đi ngay bi h đi hả >”<
-Cậu tưởng tôi mún ở đây cãi nhau vs cái loại tầm thường như cậu lắm chắc?Về bi h đc tôi sẽ về ngay.Nói nãy h mà k hỉu vấn đề sao?Đúng là đồ óc bé
-Cậu nói cái gì hả?Cậu dám bảo tôi óc bé sao?Óc tôi bé thì não cậu là bã đậu
-Đầu cậu có để trồng cây cây nó cũng chả lớn nổi đâu
-@#%@#$^#$%$^&@#%%&%$@#
-Này,con cái nhà ai mà giữa trưa đứng đấy **** mắng nhau cái gì thế?Có để cho ng` ta nghỉ ngơi k hả? – Đang hăng máu cãi nhau thì bỗng 1 tiếng quát từ đâu bay đến làm 2 đứa tắt điện luôn.
Lúc này 2 đứa mới nhớ ra mình đang đứng chỗ khu dân cư và h này thì mọi ng` đang nghỉ ngơi hết rùi.Hoảng quá chả nói chả rằng 2 đứa cùng lẩn mất tiêu luôn.Nó dẫn hắn đi ra chỗ bờ hồ gần nhà nó,đứng ở đây thì **** nhau chắc chả ai nói gì đâu =.=” Nếu có thì chỉ có lũ cá tội nghiệp dưới hồ thui.
Nó bực tức đứng khoanh tay nhìn ra mặt hồ,chả thèm quan tâm đến cái tên đáng ghét kia nữa.Hắn thì đút tay vào túi quần nhìn ra đường,vẻ mặt bất mãn.Lửa giận của 2 đứa vẫn còn nhe nhói chỉ chờ trực chút dầu vào thui là cháy bùng lên lun.
Hai đứa cứ đứng đó 1 lúc lâu.K khí âm u hơn cả địa phủ.Chả ai nói 1 câu gì.Chỉ nghe thấy tiếng xe cộ đi qua,tiếng gió thổi xào xạc và những tiếng chim hót giữa trưa hè.
-Sức khỏe ông tôi yếu lắm.Tôi k muốn cãi lại hay chống đối ông bất cứ việc gì cả.Dù k muốn n tôi cũng đã hứa sẽ cố gắng ở lại đây ít nhất là cho hết cấp 3 rùi.Cái hôn ước đó,nếu chúng ta k muốn thì chắc các ông cũng k ép đâu.
Nó hơi bất ngờ vì ng` mở lời là hắn.Hóa ra vì thế mà hắn chịu về đây gặp “vợ tương lai”.Thế thì hắn cũng có vẻ nghĩa tình phết nhỉ,cũng biết thương ông đó chứ,ơ n mà,chắc tại vì là ng` thân thì mới tốt thế thui =.=
-Uhm….Nếu được vậy thì tốt quá.Vậy thì tôi và cậu cứ sống cuộc sống của riêng mình đi,chúng ta k cần phải làm quen hay tìm hiểu gì hết.Cứ đợi hết cấp 3 òi bảo là k hề có tình cảm gì cả.Rùi cái hôn ước ý cũng sẽ bị hủy bỏ thui.Thế là mọi chuyện được giải quyết xong nhỉ - Nó quay qua mỉm cười vs hắn
Hắn cũng quay qua nhìn nó,ánh mắt lạnh lùng,mặt k chút cảm xúc gì hết,hình như hắn bị dị ứng vs việc "cười" =.=" Nó thấy cái nụ cười nó thật lạc lõng liền tắt ngụp đi lun,hix.
-Mặc dù học cùng trường n khi ở trường cậu cứ coi như k quen biết tôi đi.Tôi đã xin được học khác lớp cậu rùi.Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nhé
Hờ hờ,cuối cùng thì hắn cũng cười.........N mà...cái nụ cười ấy thì.....đểu k thể chịu đk >"<."Cái tên đáng ghét này Tự tin thái quá lun Sao nghe nó nói mà mình mún đập nát cái mặt kia ra thế k bít " - Nó hậm hực nhìn hắn bằng ánh mắt tia lửa điện
-Cái đồ thần kinh!Câu đấy phải là tôi nói vs cậu mới đúng.Đề nghị cậu tránh xa tôi ra nhé.Hứ!
-Hứ.Cậu cũng cố mà tránh xa tôi ra nhé!
Hai đứa đứng đó đáp cho nhau những cái nhìn toàn lửa và đạn,cháy khét lẹt,con ruồi mà bay ngang qua là chết cháy lun ~.~